"Đó là Billy Raven," nó nói. "Con thấy tội nghiệp nó quá, Ông cậu
Paton à. Nó chẳng có gia đình gì cả, theo con thì nó đang sợ hãi một diều gì
đó. Ông cậu có thấy chiếc xe hơi đến đón nó không? Kính xe màu khói, và
có người trong xe thò gậy ra đánh con."
"Cái lão già," Ông cậu Paton lầm bầm.
"Lão già nào ạ? Ý ông cậu đó là ông cố của Manfred?"
"Ta có vài thứ muốn cho mày xem, Charlie à. Sau bữa sáng tới gặp ta
nhé."
Charlie thay đồ và chạy xuống ăn sáng. Nó ngạc nhiên khi thấy nội
Bone ở trong bếp, và ngạc nhiên hơn nữakhi bà lại còn mỉm cười lúc nó
cắm cúi ăn xúc xích và trứng chiên. Charlie e dè. Nó cứ nghĩ nó sẽ phải
nhận một bài giáo huấn về vụ phạm luật chứ; nhưng hình như bà nội nó
chưa biết chuyện Emma Tolly đã trốn thoát.
Ngay khi bữa ăn chấm dứt, Charlie vù lên lầu và gõ cửa phòng Ông cậu.
"Vô đi, Charlie," giọng Ông cậu Paton không có vẻ mệt mỏi và giận dữ
nữa.
Charlie gần như không mở được cửa nữa. Sách nằm la liệt dưới sàn nhà.
Nó phải nhón chân lách vô giữa những khoảng trống, trong khi Ông cậu
Paton chỉ đường cho nó.
"Không phải ở đó. Ừ, đúng rồi… Chú ý chỗ đó, Charlie! Ta không
muốn mất chỗ ta đang ngồi đâu."
"Có chuyện gì vậy, Ông cậu Paton?" Charlie hỏi, ngồi xuống một
khoảng trống nhỏ, ngay giữa một đống báo chất ngang giường của Ông
cậu.