Ông cậu Paton chồm người ra trước, một tay chống cằm và ngó Charlie
đăm đăm.
"Vị vua này đã vắng mặt khỏi lâu đài suốt 15 năm. Ông không đoái hoài
đến những đứa con. Chúng đã thừa hưởng một số, chứ không phải toàn bộ,
những phép thuật của ông, theo nhiều cách khác nhau. Khi Vua Đỏ trở về,
ông nhận ra các con mình đang gây chiến."
"Gây chiến?"
"Gây chiến với những láng giềng. Bọn chúng dùng phép thuật của mình
để lừa gạt, lấy cắp, cướp bóc, và giết chóc. Dân chúng gần xa vô cùng
khiếp sợ bọn chúng."
"Tất cả những người con của ông đều xấu hết à?" Charlie thắc mắc.
"Không! Chỉ năm kẻ trong số họ có dã tâm giành quyền lực. Những
người còn lại rời khỏi lâu đài - họ biến mất vào các vùng quê. Thậm chí có
người còn dong thuyền buồm tới những miền đất lạ, hy vọng thoát khỏi
những người anh em khủng khiếp của mình. Chính họ cũng ngần ngại sử
dụng phép thuật mà họ được ban cho. Nhưng họ không thể chạy trốn khỏi
chuyện đó, Charlie à, bởi vì một số con cái của họ bỗng trở nên hung ác;
mà ở đời, thường thì con cái của những kẻ ác lại trở thành người tốt. Chính
vì như thế mà các gia đình cứ mãi mãi bị buộc chặt vào nhau, không bao
giờ rũ bỏ được quá khứ của mình; và điểu đó vẫn còn tiếp tục cho đến ngày
nay. Ngay khi một gia đình nghĩ là mình đã rửa sạch mọi tội lỗi, thì bất
thình lình, họ lại sinh ra một kẻ xấu xa, dùng phép thuật để cướp phá."
Ông cậu Paton lắc đầu. "Biết bao cảnh huynh đệ tương tàn, biết bao sự
việc đau đầu, và biết bao cảnh khốn cùng."
"Con thấy mừng vì mình là con một," Charlie nói.