"Có lần mày hỏi ta về Vua Đỏ, phải không Charlie? Và ta vừa khám phá
ra… những khám phá quan trọng. Cô Ingledew đã giúp ta kiếm ra vài cuốn
sách trong số này."
Ông cậu chỉ những cuốn sách khổng lồ, trông như đồ cổ ở bên cạnh
bàn."Sách viết bằng tiếng nước khác ạ?" Charlie hỏi.
"Nhiều thứ tiếng lắm. Giờ nghe nhé. Vua Đỏ đã đến vùng đảo này, tức
đảo Anh Quốc, vào khoảng thế kỷ thứ 13. Người ta nói ông đến từ châu
Phi, nhưng từ vùng nào của châu Phi thì ta không chắc. Ông được gọi là
‘Vua Đỏ’, vì ông mặc chiếc áo chùng đỏ tươi và có một mặt trời đỏ rực trên
tấm khiên của ông. Một trong những người đồng hành với ông là một hiệp
sĩ đến từ Toledo, thành phố của những thanh gươm báu. Vua Đỏ lấy con gái
của hiệp sĩ, nhưng đáng buồn là bà đã qua đời khi đứa con thứ mười của họ
chào đời.
"Vua Đỏ rời lâu đài của mình và đi chu du khắp vùng, để thương khóc
vợ. Có nhiều truyền thuyết về những việc làm kỳ lạ của ông trong khoảng
thời gian này: những cơn bão do ông gây ra, tài chữa bệnh của ông, tài tiên
đoán chính xác những sự kiện tương lai. Ở đây ghi…"
Ông cậu Paton ôm cuốn sách trải lên đùi và đọc, "… thế này: ‘Vua Đỏ,
bằng con mắt đen của mình, có thể tước quyền năng của bất kỳ kẻ thù nào’.
Nói cách khác, ông có thể thôi miên."
Ông cậu Paton đặt cuốn sách xuống. "Ta có thể trích dẫn hàng trăm sự
kiện về những vụ việc bí ẩn, nhưng tóm lại thì, Vua Đỏ là một phù thuỷ."
"Và tất cả những người có phép thuật như chúng ta là do ít nhiều được
thừa hưởng từ ông?" Charlie hỏi.
"Đúng. Nhưng chuyện đến đó chưa hết."