Ông cậu Paton cười khà khà. "Nếu chúng ta liên kết lại, thì cuối cùng
chúng ta sẽ chiến thắng, Charlie!"
Rồi ÔNg cậu nhướn người, ngồi lại vô bàn làm việc của mình.
"Chu cha!" Charlie đứng phắt dậy và bắt đầu cuộc hành trình nhiêu khê
băng qua sành nhà. Ra đến cửa, nó quay lại và nói:
"Chuyện gì đã xảy ra với Vua Đỏ vậy, Ông cậu Paton? Bộ ông ấy không
dàn xếp nổi mọi việc sao, vì xem ra ông ấy có tất cả mọi quyền năng mà?"
"Ông ấy đã quá trù trừ," Ông cậu Paton nghiêm nghị nói. "Đáng lý ra
ông ấy phải giết những đứa con ác ôn đi, nhưng ông ấy lại không làm được.
Cùng với ba con báo, Vua Đỏ rời khỏi lâu đài và không bao giờ người ta
thấy ông ấy nữa. Mặc dù có nhiều truyền thuyết cho thấy ông ấy đang lảng
vảng vô hình ở các vùng quê khác nhau."
"Ông cậu chưa bao giờ nói gì về những con báo cả," Charlie nói.
"Chưa à? Ồ. Ta quên mất." Ông cậu Paton nở một nụ cười bí hiểm với
Charlie. "Chiều nay ta sẽ đến tiệm Ingledew để giúp Julia lo liệu việc giữ
bé Emma lại."
"Ông cậu có nghĩ là được không? Emma có thể ở lại đó mãi mãi
không?"
"Chúng ta sẽ làm cho phải được. Gia đình Bloor không muốn cả thế giới
biết họ đã và đang làm những điều đồi bạn gì. Họ sẽ từ bỏ Emma. Còn với
gia đình Moon, họ chẳng có vẻ gì là vui thích vai trò làm cha mẹ cả."
Ông cậu Paton trông rất tự tin. Đúng ra, trông Ông cậu như một người
hoàn toàn mới.