"Mẹ không tin đâu," bà Amy nói. "Sẽ có người phải trả giá vì những
việc đã xảy ra. Cẩn thận đấy, Charlie."
"Mẹ đừng lo cho con, mẹ ạ."
Sau bữa trưa, mẹ Charlie phải đi làm ở tiệm rau quả. Để đóng gói hàng
như bà đã hứa với tiệm.
"Mẹ đi không lâu đâu, Charlie," mẹ nó dịu dàng. "Nếu con cần gì thì đã
có ngoại Maisie ở trên lầu."
Căn nhà thật tĩnh lặng. Ông cậu Paton đã ra ngoài. Ngó vô phòng ngoại
Maisie, Charlie thấy ngoại đang ngủ mê mệt. Nó nhẹ lướt ngang qua phòng
nội Bone. Tất nhiên nó cũng không muốn làm bà thức dậy. Nó chạy qua
nhà số 12 và thấy gia đình Brown vẫn chưa về. Bầu không khí yên ắng và
lạnh buốt, và khi Charlie băng qua đường trở về thì những bông tuyết li ti
rớt xuống đậu trên đầu nó.
Và rồi nó trông thấy họ: ba bóng người đi rầm rộ trên phố. Các bà cô
nhà Yewbeam vai chen vai, nghênh ngang không chịu chừa lối đi, và để
tránh họ, người ta phải lách xuống lòng đường. Charlie định chạy vô công
viên trước khi họ trông thấy nó, nhưng quá trễ, họ đã tăng tốc rồi.
Họ gặp nhau bên ngoài cửa nhà số 9.
"Charlie, tiện quá đi mất," bà cô Lucretia xởi lởi. "Chúng ta muốn nói
chuyện phiếm đôi chút."
"Chuyện riêng," bà cô Eustacia thêm vô.
"Ồ," Charlie ái ngại. Khi leo lên các bực thang, nó nghe tiếng mấy bà cô
thì thào sau lưng nó.