Charlie để ông cậu ở lại với những cuốn sách và băng qua đường tới nhà
Benjamin. Thật ngạc nhiên, không có ai ở nhà số 12, cả con Hạt Đậu cũng
không. Dần dần Charlie nhận ra rằng gia đình Brown đã ra ngoài cả một
ngày. Tất cả mọi người. Trước đây điều này chưa hề xảy ra. Benjamin luôn
luôn ở nhà, bất cứ khi nào Charlie muốn gặp nó.
Charlie đi thơ thẩn ra công viên, không chừng Benjamin dẫn chó đi dạo
lần đầu tiên kể từ khi bị tấn công cũng nên, nhưng chẳng thấy bóng dáng
người và chó đâu cả.
Khi về nhà, nó thấy ngoại Maisie đang ngồi trên chiếc ghế xích đu cạnh
lò sưởi. "Ngọai cảm thấy không khoẻ, Charlie à," ngoại Maisie nói. "Trưa
nay ngọai sẽ không ăn trưa, mà chỉ ngả lưng một chút thôi."
Chưa bao giờ nghe ngoại nói như vậy. Ngoại Maisie không bao giờ
bệnh cả. Charlie nhìn bà ngọai khó nhọc lê bước khỏi bếp. Chuyện gì xảy
ra với bà vậy?
Ăn trưa xong, Charlie và mẹ trò chuyện rất lâu về Emma Tolly.
"Nghe như chuyện thần tiên vậy," bà Amy thở phào. "Mẹ hy vọng câu
chuyện sẽ có một kết thúc có hậu."
"Emma không phải là con nhà Moon," Charlie gay gắt. "Emma ghét họ.
Nó là cháu cô Ingledew mà."
"Nhưng họ có thể chứng minh được điều đó không?" bà Amy lắc đầu.
"Ai mà tin chuyện thôi miên, với lại… hiệp sĩ sáng chói, chuông reo… và
lời nhắn của tiến sĩ Tolly cơ chứ."
"Không cần. Ông cậu Paton bảo gia đình Bloor không muốn người khác
biết họ đã làm những gì, vì thế họ sẽ bỏ cuộc, không tranh đấu gì hết."