phải làm với vụ này lắm. Mời ngồi, xin mời ngồi."
Cô cuống quít chạy khắp phòng, thu dọn sách báo trên những cái ghế,
vỗ cho gối phồng lên, và phủi bụi các chao đèn.
Một giờ sau, Ông cậu Paton đã trên đường về nhà. Ông huýt gió một
điệu nhạc vui tươi, trong khi đèn đường chập chờn và nổ lốp bốp trên đầu.
Chưa bao giờ Ông cậu vui như thế này, kể từ năm lên bảy.
Sáng sớm chủ nhật, Charlie thức dậy, thấy Ông cậu đang đứng ở cuối
giường.
"Tin nóng hổi đây, Charlie," Ông cậu Paton nói. "Ta chẳng chợp mắt
được chút nào. Emma Tolly đang ở nhà cô của nó, và sắp tới tụi ta sẽ phải
đảm bảo là con bé được ở đó."
Charlie ngồi bật dậy.
"Đầu đuôi ra sao ạ?" nó nôn nóng.
Ông cậu Paton kể cho nó nghe việc gia đình Moon đã đưa Emma vô học
viện giữa đêm khuya ra sao. Và Manfred đã khóa cửa nhốt con bé như thế
nào.
"Nhưng nó thoát ra được." Charlie tiếp.
"Ờ," Ông cậu Paton thủng thỉnh nói. "Và hiện thời con bé sẽ không nói
nó thoát ra bằng cách nào. Nhưng, Charlie à, có người đã đánh hơi được về
cuộc thử nghiệm của mày, có đứa đã phản bội mày, và ta nghĩ mày nên
kiếm xem đứa đó là ai."
Charlie có một cảm giác khủng khiếp là nó biết người này. Đó không
thể là Benjamin, Fidelio, hay thậm chí là Olivia được. Nó tin tưởng cả ba
đứa đó bằng cả mạng sống của nó. Chỉ còn lại Billy Raven mà thôi.