Charlie nhấp nha nhấp nhổm. Nó lại rơi vô một tình huống chẳng thích
thú gì. Phải chi nó đừng nghe thấy những giọng nói trong tấm hình. Làm
sao nó có thể nói với cô Ingledew rằng ba con mèo nghĩ đứa trẻ mất tích
đang ở trong Học viện Bloor. Cô ấy sẽ không đời nào tin nó.
Trong một góc tối tăm, chiếc đồng hồ đứng to cộ đánh mười hai tiếng,
Charlie nói:
"Cháu phải về nhà không mẹ cháu lo."
"Phải đấy. Nhưng cầm con chó này, Charlie, và..."
Cô Ingledew thình lình phóng tới chỗ cái bàn, moi từ cuối chồng hộp
với thùng lên một cái thùng dài màu bạc.
"Lấy cả cái này nhé?"
Không đợi trả lời, cô cứ ấn lọt vô một cái bao in dòng chữ TIỆM SÁCH
INGLEDEW. Đưa cái bao cho Charlie, "Cháu bỏ con chó vô luôn đi, có đủ
chỗ mà."
Cái bao nặng không thể tưởng tượng nổi. Charlie thận trọng đặt cái hộp
đựng con chó lên trên cái thùng kim loại. Xong, nó lảo đảo đi ra cửa, tự hỏi
làm thế quái nào nó có thể tha nổi cái bao này về tới nhà.
Cô Julia Ingledew giúp nó leo ngược trở lại mấy bậc cầu thang, mở cửa
ra, lại một tiếng chuông thánh thót cất lên.
"Cháu hy vọng cô không bực nếu cháu hỏi," Charlie rụt rè,"nhưng có gì
trong thùng này thế ạ?"
Câu trả lời khá bất ngờ:
"Cô không biết," cô Ingledew đáp. "Và cô cũng không muốn biết. Tiến
sĩ Tolly đã đổi đứa bé lấy cái thùng này. Dù cái thùng này là gì đi chăng