Charlie cảm thấy một cục nghẹn chạy tọt lên cổ họng. Nó lúng búng,
"Ưm..."
"Ô không, đó không phải là hộp đựng cốt của chú ấy đâu, Charlie. "Cô
Ingledew vội nói. "Mà là... cô phải gọi chúng là gì nhỉ... phát mình của chú
ấy. Mới được gởi đến hôm qua. Chú ấy đã gởi bưu điện một ngày trước khi
chết. Có Chúa mới biết tại sao chú ấy lại để những thứ ấy lại cho cô."
Cô cầm lấy một cái hộp, mở nắp lấy ra một con chó bằng kim loại,
trông như chó máy.
"Cô chẳng dùng làm gì cả," cô bảo. "Cháu có muốn lấy không?"
Charlie nghĩ đến con Hạt Đậu, rồi đến Benjamin.
"Nó có làm được gì không ạ?" Charlie hỏi. những món phát minh
thường vẫn hay làm được cái gì đó.
"Dĩ nhiên rồi. Để cô coi nào."
Cô giật đuôi con chó. Nó sủa lên hai tiếng, và một giọng nói cất lên:
"Tôi là số 2. Quý vị vừa giật đuôi tôi, như vậy quý vị biết cách kích hoạt
tôi. Để tua tới: ấn tai trái tôi. Để tua lui: ấn tai phải tôi. Để thu băng: ấn mũi
tôi. Để dừng lại: nhấc chân phải tôi. Để thay băng: mở bụng tôi."
Giọng chỉ dẫn này Charlie nghe quen quen.
"Có dùng được gì không?" Cô Ingledew hỏi. "Hay cháu thích món
khác?"
"Tuyệt lắm," Charlie nói. "Tuyệt. Nhưng giọng nói... Em rể cô... Có
phải...?"