trong cái lò sưởi nhỏ xíu, và những chiếc đèn bàn hắt ánh sáng qua những
cái chụp đèn màu da thuộc.
"Đây rồi," cô Julia Ingledew ồ lên và cô lôi ra từ ngăn kéo một chiếc
phong bì màu cam.
Charlie cầm lấy cái phong bì và hấp tấp mở ra. "Vâng, đúng là con Hạt
Đậu," nó nói. "Con chó của bạn cháu. Cháu tính làm một tấm thiệp sinh
nhật từ hình này."
"Ý hay đó," cô Ingledew trầm trồ. "Riêng tư hơn. Cô luôn thích những
gì riêng tư. Nó chứng tỏ mình biết quan tâm, đúng không?"
"Dạ," Charlie nói mà không chắc lắm.
"Thế đấy... Cô rất biết ơn cháu, Charlie Bone," cô nói. "Cô thấy cháu
xứng đáng được thưởng một thứ gì đó. Cô không có nhiều tiền, nhưng cô
nghĩ..."
"Không có gì mà cô," Charlie xua đi, hơi lúng túng, mặc dù nó có thể
dùng món tiền nhỏ đó để mua quà cho Ben.
"Không, không, thật mà. Cô nghĩ cháu đúng là người cần phải nhận
món quà đó. Cô cảm thấy hình như chúng đang chờ đợi cháu."
Cô chỉ tay về góc phòng, và Charlie thấy ngay rằng ấn tượng đầu tiên
của mình về căn phòng này đã sai bét. Căn phòng không phải chứa toàn là
sách. một chiếc bàn trong góc chất đống các loại hộp: hộp gỗ, hộp kim loại,
và cả những thùng các-tông to bự.
"Có gì trong những cái thùng và hộp đó vậy cô?" Charlie hỏi.
"Của em rể cô đấy," cô Ingledew trả lời. "Đó là tất cả những gì chú ấy
để lại. Chú ấy mới mất tuần rồi."