Chiếc bánh hơi bị bể một chút, nhưng rất ngon.
Charlie nhìn đồng hồ đeo tay thì thấy đã bảy giờ rưỡi. Nó biết mình phải
về nhà, nhưng nó không muốn bỏ Benjamin lại một mình, nhất là trong
ngày sinh nhật như thế này. Cho nên nó nán lại thêm một tiếng nữa, chúng
cùng chơi trốn tìm với con Hạt Đậu, kẻ vốn là cao thủ trong trò này.
Tám giờ rưỡi, cha mẹ Benjamin vẫn chưa về. Thế là Charlie quyết định
rủ bạn sang nhà nó để dùng một bữa ăn nóng hổi của ngoại Maisie. Chỉ còn
có mội một quả trứng và một hộp sữa nhỏ trong tủ lạnh của Benjamin.
"Bửa tiệc thế nào?" Ngoại Maisie hỏi khi hai thằng bé và một con chó đi
vô.
"Tuyệt," Charlie đáp, "nhưng tụi con vẫn còn đói bụng."
"Có một thằng nhỏ nom kỳ dị lắm, tới nhà mình cách đây khoảng hai
tiếng," ngoại Maisie nói. "Nó đóng giả làm ông già nhưng ai mà chẳng thấy
nó là một thằng nhóc. Nó bảo con cầm cái thùng gì đó của nó bị bỏ nhầm
trong một cái bao, bay giờ nó muốn xin lại. Ừm... Ngoại có lên phòng con
tìm nhưng chỉ thấy có túi đựng giầy. Thằng nhỏ coi bộ rất cáu. Nó không
tin ngoại. Cái thằng mất dạy. Giờ hai đứa ra tạm ngoài kia cho ta dọn đồ ăn
lên bàn coi."
Ra đến ngoài cửa nhà bếp, Charlie thì thầm:
"Đừng nói với ai về cái bao nhé, đặc biệt là không được nói về cái
thùng."
"Sao vậy?" Benjamin hỏi.
"Vì người ta giao nó cho mình và mình cảm thấy phải có trách nhiệm
với nó," Charlie nói. "Mình nghĩ tụi mình nên cất cái bao thiệt kỹ cho đến
khi biết rõ thêm về nó."