Charlie kéo cái bao ra khỏi gầm giường, và hai thằng cùng lôi cái thùng
ra. Tiếng thịch thịch đã im bặt. Charlie tháo những móc gài hai tay nắm
thùng, nhưng cái thùng vẫn không mở ra. Cái thùng đã bị khóa, và chìa
khóa thì đã mất.
"Bà đó không nói cho bồ biết trong thùng có gì sao?"
Benjamin hỏi.
Charlie lắc đầu. "Cô ấy bảo cô cũng không muốn biết. Là cái gì đi
chăng nữa thì người ta đã mang nó đổi lấy một đứa bé. Đấy là đứa cháu gái
độc nhất của cô ấy."
"Một đứa bé?" Miệng Benjamin há to. "Thật kinh khủng."
Charlie bắt đầu cảm thấy có lỗi.
"Tụi mình đem bỏ nó vô cái tủ âm dường dưới lầu đi," nó nói. "Để đó
bồ sẽ không nghe thấy gì nữa. Rồi mình sẽ quay lại chỗ cô Ingledew và hỏi
cô ấy chìa khóa."
Chúng kéo lê cái bao xuống lầu, và đem giấu nó sau đống quần áo cũ
mà mẹ Benjamin đã quẳng trong cái tủ âm tường. Khi cửa tủ đã đóng lại,
con Hạt Đậu đứng bên cầu thang tru lên thật thê lương. Benjamin chỉ có thể
ngăn không cho nó tru tiếp bằng cách hét tướng lên:
"Mày muốn ra ngoài hả?"
Trời tối dần mà vẫn không thấy bóng dáng cha mẹ Benjamin đâu.
Benjamin coi bộ cam chịu hơn là bực bội.
"Mình sẽ tự làm một cái bánh nướng cho mình vậy," nó nói.
Và nó làm thật. Đó là một chiếc bánh sôcôla, và rồi nó cắm mười cây
đèn cầy lên trên. Sau đó nó cùng Charlie hát bài 'Chúc mừng Sinh Nhật'.