Charlie ráng lách qua cửa trong khi Benjamin đẩy con Hạt Đậu ra xa.
Cuối cùng, con chó hộc lên một tiếng, vút qua hành lang rồi xuyên qua lỗ
cửa dành cho chó, phóng ra sau vườn.
Giờ thì Charlie đã đến, nên Benjamin muốn mở gói quà của mình. Nó
chạy lên lầu lấy xuống.
Tuyệt đối không có dấu hiệu nào cho thấy sắp diễn ra một bữa tiệc. Cha
mẹ Benjamin đi làm suốt tuần, kể cả thứ Bảy. Charlie tiếc hùi hụi, phải chi
nó nhờ ngoại Maisie làm cho thằng bạn mình một chiếc bánh, nhưng tại lúc
này đầu óc nó chứa quá những chuyện rồi.
"Hết sẩy đây," Benjamin nói, lắc lắc hộp quà. "Nào nào, vô phòng
khách đi."
Ở đây cũng chẳng có dấu hiệu gì của tiệc tùng.
Benjamin ngồi bệt xuống sàn, mở hộp ra.
"Chà! Một con chó!" Nó reo lên.
Charlie giật đuôi con chó và giọng của tiến sĩ Tolly cà giật tuôn ra lời
chỉ dẫn.
Benjamin mê mẩn đến độ không thốt nên lời. Cuối cùng nó mới lắp bắp:
"Cảm ơn, Charlie... Cảm ơn... chà... Cảm ơn!"
"Đúng ra mình phải thay cho bồ một cuộn băng mới," Charlie nói. "Sau
đó bồ..."
Nhưng con Hạt Đậu đã ngắt ngang lời nó, lao vút vô phòng, sủa nhặng
xị. Hạt Đậu hì hụp quanh con chó máy, nhìn chằm chặp vô đấy rồi lại rít
lên.