Cô đã tìm thấy một chiếc hộp thiếc nhỏ đựng chìa khóa mà cô đã cất đi
khi dọn dẹp bàn. Hầu hết các chìa đều có nhãn đính kèm, nhưng có vài
chiếc không đính nhãn.
"Làm sao mà biết được chìa nào đây?" Cô nói. "Nhiều chìa quá, Charlie,
cô nghĩ tốt hơn hết cháu nên đem tất cả mớ chìa khóa không đính nhãn này
về đi, xem chìa nào vừa. Cô thật chẳng biết làm gì hơn được."
"Chúng tôi chỉ mong có thế thôi mà," Ông cậu Paton nói.
Cô chiếc nhíu mày nhìn ông, bỏ đống chìa khóa vô một bịch nylông và
đưa cho Charlie.
"Đây, cháu mang về thử hết đi," cô bảo.
"Cám ơn cô Ingledew."
Charlie cầm bịch chìa khóa, và xem ra không còn gì để nói hay làm nữa,
nó lần đường quay trở lại tấm rèm.
Cô Ingledew theo sau họ để đóng và chốt cửa. Nhưng khi đã ra tới
đường, Ông cậu Paton thốt nhiên quay lại hỏi:
"Cô Ingledew, tôi có thể gọi điện lại cho cô không?"
"Dĩ nhiên rồi," cô Ingledew nói, vẻ ngạc nhiên. "Đây là tiệm sách mà,
làm sao tôi có thể ngăn anh được?"
"Đúng," Ông cậu Paton mỉm cười. "Nhưng sau khi trời tối có được
chứ?"
Cô Ingledew trông có vẻ sợ sệt:
"Thứ Sáu tôi mở cửa đến 8 giờ," cô nói và đóng cửa lại.