"Ối!" Cô Julia hết hồn, lùi phắt lại. "Ai đây?"
"Ông cậu Paton của cháu," Charlie nói và nhìn Ông cậu, hiểu ra vì sao
cô Ingledew lại có vẻ hãi hùng như thế. Ông cậu Paton là một khối đen cao
lớn, và trong tấm áo khoác dài sù sụ, trông ông khá nham hiểm.
"Tôi hết sức hy vọng không làm cô hoảng sợ," Ông cậu Paton nói, chìa
bàn tay ra đầy kiểu cách. "Paton Yewbeam, rất hân hạnh."
Cô chiếc nắm lấy bàn tay Ông cậu, run run giới thiệu, "Julia Ingledew."
"Julia," Ông cậu Paton lặp lại. "Tên đẹp quá. Thằng cháu yêu cầu tôi
cũng đi với nó."
Charlie không thể chắc được là Ông cậu đang kênh kiệu hay rụt rè. Có
lẽ là cả hai.
"Cháu tới để xin chiếc chìa khóa, cô Ingledew," nó nói. "Chìa khóa mở
cái thùng mà cô đưa cho cháu ấy."
"Chìa khóa? Chìa khóa?" Cô chiếc có vẻ hoang mang. "Ồ, cô tưởng
chúng đi cũng với cái... ờ... để cô xem xem. Làm ơn vô... ờ... phòng tôi...
ờ... kẻo người ta nghĩ tôi lại mở cửa hàng tiếp." Cô bật cười luống cuống và
biến mất qua tấm rèm sau quầy thu ngân.
Charlie và Ông cậu đi theo. Căn phòng nhỏ xíu sau tiệm sách lung linh
những ánh màu êm dịu, và đôi mắt Ông cậu Paton hăm hở quét khắp lượt
các dãy sách. Rõ ràng lúc họ tới thì cô Ingledew đang đọc sách, vì có một
cuốn sách to đang để mở trên bàn cô.
"Người Chinca," Ông cậu Paton quan sát, đọc tựa đề chương sách. "Đề
tài hấp dẫn đấy."
"Vâng," cô Ingledew tiếp chuyện, vẫn còn bối rối.