"Ông cậu Paton, cho con đi cùng với?" Charlie gọi, cắm cổ chạy theo
Ông cậu mình.
"Chi vậy?" Ông cậu Paton đã dừng lại để đút một bó thư dày cộp vô hộp
thư.
"Tại... tại..." Charlie đuổi kịp Ông cậu. "À, con muốn rủ Ông cậu đi với
con đến chỗ kia kìa."
"Chỗ nào?"
"Một tiệm sách. Ở gần nhà thờ, và con không muốn đến đó một mình...
Ghê lắm!"
"Tiệm sách?" Ông cậu Paton thích thú, đúng như Charlie hy vọng.
"Nhưng, Charlie này, vào giờ khuya khoắt này thì ngay cả tiệm sách cũng
đóng cửa rồi."
"Dạ, nhưng con nghĩ sẽ có người trong tiệm, ngay dù nó có đóng cửa,"
Charlie đáp và sau đó không kìm được, nó kể tuồn tuột cho Ông cậu Paton
nghe về cô chiếc và cái thùng bị khóa. Rốt cuộc nó cần phải tin ai đó, và
bản năng mách bảo nó rằng Ông cậu Paton đứng về phía nó, dẫu ông là một
Yewbeam. Một tia sáng bí hiểm lóe lên trong đôi mắt đen của Ông cậu
Paton:
"Vậy mày muốn người phụ nữ bán sách đưa chìa khóa cho mày? Nói
cho ta biết đi, Charlie, cái thùng đó đang ở đâu?"
Charlie ngần ngừ.
"Con không muốn bất cứ ai biết," nó nói. "Có người đang săn lùng nó.
Nhưng nếu Ông cậu thật sự..."
Ông cậu Paton cầm tay nó.