"Chính là cậu," ông Onimous nói, cùng với một cú nhảy lò cò. "Chúng
tôi đang chờ cậu. Vô đi, vô đi!"
Khi Charlie bước vô nhà, lại có thêm một tiếng sủa điên tiết nữa.
"Thôi nào, Đậu Ván," ông Onimous gọi. "Lịch lãm tí nào. Lũ mèo lửa
của ta không ưa bọn chó thô lỗ đâu."
Rồi ông nhảy chân sáo qua hành lang cho tới khi chạm đến cửa tầng
hầm. Đằng sau cánh cửa là Benjamin đang đứng, một tay túm chặt cổ con
Hạt Đậu. Hạt Đậu ta vẫn cứ thò mõm xuống những bậc thang ọp ẹp; tiếng
gừ của nó đã biến thành một tràng rống giận dữ.
Charlie đã thấy lý do ngay lập tức: dưới chân cầu thang, ba con mèo của
ông Onimous đang lượn lờ vòng quanh cái thùng kim loại. Con Dương Cưu
đột ngột gừ lên một tiếng kỳ quái và nhảy phóc lên cái thùng. Con Sư Tử,
đuôi quật đen đét, giơ vuốt ra tấn công ổ khóa, trong khi con Nhân Mã
ngoạm một cái móc gài.
"Cố lên, lũ mèo lửa của ta," ông Onimous khích lệ. "Bọn bay có thể làm
tốt hơn thế mà. Hãy cho chúng ta thấy bản lĩnh của tụi bay coi!"
Lũ mèo ngóng lên nhìn ông Onimous, những cặp mắt lạ lùng sáng lấp
láy, và ngay sau đó, chúng làm một việc hết sức kỳ lạ. Chúng bắt đầu chạy
vòng quanh cái thùng. Mũi con này chạm đuôi con kia, chúng nối nhau tạo
thành một vòng tròn, và khi chúng chạy, vòng tròn ấy sáng dần, sáng dần,
cho đến khi biến thành một quầng sáng chói lòa. Những sinh vật đang bốc
cháy ấy chạy càng lúc càng lẹ, và thoáng chốc, không còn thấy con mèo
nào nữa, chỉ thấy lửa cháy rừng rực quanh cái thùng kim loại. Lửa liếm, lửa
đốt, lửa cháy sém cái thùng. Mùi khét lẹt giăng kín tầng hầm, Charlie và
Benjamin bật ho sặc sụa. Con Hạt Đậu cong đuôi biến mất, rú lên thảm hại.
Nhưng cũng chẳng được gì. Khi ngọn lửa tắt đi, lũ mèo lại hoàn mèo,
cái thùng vẫn còn khóa, trơ trơ.