"Cậu phải đi tìm cho ra đúng chìa khóa, Charlie," ông Onimous nói.
"Tiến sĩ Tolly biết mình làm gì khi niêm phong cái thùng này. Có lẽ ông ta
cố ý để nó bị khóa lại vĩnh viễn."
Đám mèo thoăn thoắt leo lên những gióng thang mỏng mảnh. Charlie
cảm nhận hơi nóng vẫn còn cháy lèo xèo trên lông chúng khi chúng quệt
nhẹ vô đùi nó. Trong khi nhấm nháp tách cà phê đậm nghét do Benjamin
pha, ông Onimous nói với Charlie rằng trước đó chính ông đã đem cái
thùng xuống cất dưới tầng hầm.
"Tôi đã vô nhà khi chàng Benjamin trẻ tuổi này đang ở bên nhà cậu,"
ông Onimous nói. "Hôm ấy là ngày sinh nhật của anh chàng, tôi đoán thế.
Không còn dư miếng bánh sinh nhật nào nhỉ."
"Làm sao ông vô nhà được?" Charlie hỏi, vẻ nghi hoặc.
"Bà mẹ tốt bụng của Benjamin đã mở cửa cho tôi vô," ông Onimous
nói. "Lúc đó bà ấy vừa về tới nhà. Ừm, trước đó tụi tôi, tức là tôi và mấy
con mèo lửa, đã thấy cái bà mặc áo đen đi ủng đỏ ấy đang đi thu thập quần
áo cũ. Tụi tôi đã biết trước là thế nào bà ấy cũng sẽ tới cửa nhà số 12, hỏi
xin quần áo cũ. Mẹ của Benjamin, úi Trời, thể nào cũng sẽ nói, "Bà cứ lấy
luôn đi. Đồ bỏ ấy mà" Và một khi bà ủng đỏ kia có được cái thùng rồi thì
chấm hết, đúng không nào?... Nhưng cuối cùng, chính tôi với mấy con mèo
lửa lại là những kẻ mà mẹ của cậu Benjamin kia cho vô thăm cái tủ âm
tường, để tìm diệt chuột mà, cậu hiểu chưa, và trong khi bà ấy pha cho tôi
một tách cà phê ngon tuyệt, thì lũ mèo lửa đề nghị tôi nên chuyển cái thùng
xuống tầng hầm. Cậu rõ chưa?"
"Làm thế nào mà mèo có thể đề nghị chuyện này chuyện kia?"
Benjamin hỏi.
"Bằng mắt, Benjamin à," ông Onimous nói, "bằng tiếng meo meo, bằng
đuôi quất vun vút, bằng mớ móng vuốt khéo léo."