chiếc găng. Nó lo lắng, không hiểu bàn tay trái của Gabriel bị nghiến rồi thì
trông như thế nào.
"Tớ đi đây, để xí trước ba chỗ ở hàng cuối cho mấy người," Olivia vụt
biến mất.
Lúc ba đứa lê được tới nhà hát tối om thì buổi hòa nhạc đã bắt đầu.
"Cậu phải tự xoay xở lấy tiếp, "Lysander thì thầm với Gabriel.
"Hừừ!" Gabriel rên.
Olivia nói là làm: và có ba chỗ trống đang chờ chúng ở cuối phòng hòa
nhạc. Charlie kéo cổ tay áo chùng của Gabriel xuống, che đi chiếc găng tay
đen, rồi giúp Lysander vần Gabriel vô chỗ ngồi.
Rủi thay, giáo sư Saltweather đã nhìn thấy bọn con trai đi trễ. Ông cau
mày và lắc đầu với chúng, sau đó lại tiếp tục chăm chú nhìn lên sân khấu.
Giáo sư Bloor đang làm một bài diễn thuyết về âm nhạc, và nghe một tí là
hiểu ngay ông ấy đang ca ngợi cuộc đời và sự nghiệp của một người khác
cũng đang có mặt trên sân khấu: nghệ sĩ Albert Tuccini.
Phía sau giáo sư Bloor, một người đàn ông da ngăm đen ngồi bên chiếc
đàn dương cầm lớn. Mái tóc nâu của ông quăn tít, dáng vẻ hơi ủ rũ. Hai tay
ông khoanh lại trước ngực, và thỉnh thoảng lại đưa mắt liếc những tấm màn
nhung đỏ phía cuối sân khấu.
Giáo sư Bloor kết thúc bài diễn văn của mình. Cả khán phòng vỗ tay
nồng nhiệt. Nghệ sĩ Albert Tuccini xoay người lại, đối diện với cây đàn, và
những ngón tay dài của ông rải trên những phím đàn.
Bản thân Gabriel cũng là một người chơi dương cầm. Nó chăm chú lắng
nghe những giai điệu phức tạp của Albert Tuccini. Dần dần, hơi thở nặng