Vừa đúng lúc Charlie tìm được đường dẫn tới cánh cửa tủ dẫn vô phòng
bà bếp trưởng, thì Gabriel trông như kiệt sức. Những ngón tay trên bàn tay
trái lại bắt đầu thốn trở lại, và cơn đau khiến nó nhức nhối khắp mình.
Charlie không thích xông vô phòng của bà bếp trưởng mà không báo
trước, vì vậy nó lịch sự gõ lên cánh cửa tủ.
Có tiếng bước chân lệt xệt đằng sau cánh cửa, và rồi cửa mở ra, kẹt một
tiếng.
"Nói mau," bà bếp trưởng gắt, hé mắt nhìn Charlie. "Con làm gì ở đây?"
"Con xin lỗi, bà bếp trưởng," Charlie nói, "Nhưng... "
Đằng sau nó, Gabriel rên lên một tiếng nho nhỏ.
Bà bếp trưởng mở cửa rộng ra hơn một tí. Bà đang mặc chiếc aó choàng
đỏ.
"Khiếp quá," bà la lên. "Cái quái gì thế này?"
"Gabriel," Charlie nói với bà. "Anh ấy gặp tai nạn do một cái găng tay.
"Chậc! Chậc! Vô đây thôi."
Charlie dẫn bạn bước qua cái tủ tường.
Gabriel kinh ngạc nhìn quanh căn phòng bí mật của bà bếp trưởng.
"Chỗ này thích quá đi mất," nó trầm trồ.
Bà bếp đặt Gabriel ngồi xuống và xem xét chiếc găng tay, trong khi
Charlie kể cho bà nghe làm sao mà nó lại có cái găng, rồi làm sao mà
Gabriel khốn khổ lại có một phép thuật xui xẻo là cứ phải trải qua cảm xúc
của người khác, mỗi khi nó mặc quần áo của họ vô.