"Nhưng con không muốn mất miếng da nào hết," Gabriel thất kinh. "Bà
đừng giận, tự nhiên con thấy mắc ói quá."
"Ngày xưa, thời của ta, bọn trẻ có phép thuật gan lì hơn nhiều," bà bếp
trưởng bình luận khi chậm rãi băng qua căn phòng. "Để ta đi gọi Dorothy."
Bà mở một cánh cửa tủ âm tường khác trong góc phòng. Khi bà lách
mình qua và khép cửa lại, hai thằng liếc thấy bên trong đó có một cầu thang
hẹp.
Chúng nghe tiếng những bước chân nhè nhẹ đằng sau bức tường, sau đó
ở phía trên đầu chúng. Bà bếp đẫy đà như vậy, mà dáng đi lại thật nhẹ
nhàng.
"Chỗ này hết sảy," Gabriel thì thầm, dán mắt vô những bức tranh rực rỡ
và những tủ bàn ghế cổ xưa bóng lộn.
"Chẳng bao giờ dám nghĩ là tất cả những thứ này lại nằm ngay dưới một
tòa nhà u ám nhỉ."
"Đúng vậy," Charlie tán thành. "Em nghĩ một phần của nó nằm dưới
lòng thành phố. Qua ô cửa sổ kia mình có thể thấy bầu trời. "Nó hất hàm về
phía ô cửa trời trên trần nhà.
Gabriel quay đầu nhìn ô cửa trời.
"Thế, cái gì ở trên đó?"
"Ai mà biết? Có thể là vườn của ai đó. Hoặc một con đường." Charlie
nhún vai.
Nó đang nghĩ không biết đã có chuyện gì xảy ra với Henry. Bà bếp
trưởng đã gởi anh ấy trở về, xuyên thời gian? Hay là anh ấy đã chạy trốn
rồi?