Tiếng những bước chân nhẹ nhàng báo cho chúng biết bà bếp trưởng
đang quay lại, cùng với một ai đó có bước đi nhẹ ru thật đặc biệt.
Một thoáng sau, cánh cửa tủ âm tường mở ra, và bà bếp trưởng đi vô,
theo sau là một phụ nữ nhỏ nhắn, mặc đầm đen dài, lùm xùm. Chiếc khăn
quàng trùm kín đầu, khiến cho gần như không thể thấy được mặt bà. Bà
bước vô, đầu cúi xuống như thể đang tìm cái gì đó dưới sàn.
"Nào, Dorothy, chị ngồi đây!" Bà bếp trưởng đẩy một chiếc ghế lại gần
ghế của Gabriel.
"Đây là Gabriel, hình như nó tự đưa tay cho kẹt vô cái găng của chị sao
ấy."
Dorothy nhìn bàn tay bị thương của Gabriel, rồi nhìn trân trân vô
Charlie, chiếc khăn rũ xuống vai bà, để lộ một mái tóc dài, xám và một
gương mặt tái xanh, hai mắt xám lõm sâu.
"Còn đây là ai?" Bà hỏi bằng một giọng nhỏ rí.
"Cháu là Charlie Bone." Charlie đáp. "Rất hân hạnh được gặp bà, thưa
bà Bloor."
"Hả?" Giọng nói nhỏ xíu cất lên. "Hóa ra là Charlie à. Tôi biết... Tôi biết
là... "
Chừng như bà Bloor bất chợt quên mất cái điều bà nói bà biết, bởi vì bà
lại hướng sự chú ý vô Gabriel và hỏi:
"Thằng nhỏ tội nghiệp. Cậu chơi dương cầm, phải không? Tôi thích
nghe lắm. Tôi sẽ làm hết sức cho cậu, nhưng tôi chỉ sử dụng được có một
tay thôi. Bàn tay kia của tôi bị ếm rồi, cậu thấy đấy."
Hai thằng bé ồ lên sợ hãi.