hết mấy ngón tay."
Đầu bà Bloor rũ xuống. Bà rùng mình:
"Kể cho chúng, kể cho chúng nghe đi," bà thều thào. "Kể cho Charlie
Bone nghe đi."
"Chị ấy ngất đi, tội nghiệp," bà bếp trưởng kể tiếp. "Khi tỉnh dậ, chị ấy
thấy mình đang nằm trên giường. Lão già Ezekiel Bloor ngồi kế bên. Lão
nhúng tay chị ấy vô thứ nước độc kinh tởm của lão. Lão bảo với chị ấy rằng
chị ấy sẽ không bao giờ chơi vĩ cầm được nữa. Sẽ không bao giờ rời khỏi
đây được nữa. Họ nghĩ rằng, một khi không còn tồn tại nữa, thể nào rồi chị
ấy cũng sẽ đưa tiền cho họ."
"Nhưng tôi không đưa," Dorothy thì thầm. "Tôi sẽ không bao giờ đưa."
Bà đã tuột dần được chiếc găng tay ra. Giờ thì đã thấy những ngón tay
của Gabriel rồi. Rồi, bằng một cứ giật nhẹ, bà rút luôn nó ra.
"Phuù!" Gabriel thở phào, vẩy vẩy bàn tay. "Đỡ rồi. Đỡ hẳn. Cảm ơn
bà."
"Tôi rất vui, vui lắm," bà Bloor nói.
Charlie cũng nhẹ cả người, nhưng liền đó lại lo lắng về việc phải mau
trở về phòng ngủ chung trước Billy.
"Tụi con phải đi đây." Nó hấp tấp. "Nhưng bà bếp ơi, người... đó đó, ở
đâu rồi?"
"Ngủ say tít," bà bếp trường đáp.
Charlie nhìn quanh phòng. Chẳng thấy dấu hiệu nào của một cái giường
cả.