Bà bếp trường bật cười phá lên.
"Ta còn những phòng khác nữa," bà nói, "và ta còn có một phòng ngủ
xinh xắn với toa-lét, nhưng ta sẽ không chỉ cho con biết tối nay đâu. Thôi,
hai đứa đi đi."
"Nhưng ngày mai con về nhà rồi," Charlie nói. "Lúc ấy làm sao con đưa
Henry ra ngoài được?"
"Ta sợ là không còn dịp nào mà đưa nó ra đâu," bà bếp trưởng bảo. "Mà
có lẽ tốt hơn là đừng để mấy mụ Yewbeam đó thấy mặt nó. Chúng ta tính
cho kỹ tương lai của Henry."
Xem ra bà biết khá rõ về gia đình của Charlie.
Charlie và Gabriel chào hai người phụ nữ, và trước khi chúng rời khỏi,
Gabriel làm một cử chỉ thật ngạc nhiên. Nó chột lấy bàn tay bị thương của
bà Bloor và hôn. Vào tối hôm đó, lần đầu tiên, bà Bloor mỉm cười. Nụ cười
làm thay đổi hoàn toàn gương mặt bà.
Charlie quay đi, bối rối, Gabriel đúng là người kỳ lạ nhất.
"À, nhân tiện," Charlie nói với bà bếp trưởng, "Chiếc đèn pin bà cho
con... rất là nhiệm màu. Nó soi cho con thấy những thứ trước kia con chưa
từng thấy bao giờ."
"Đó vừa là do con, Charlie, vừa là do chiếc đèn pin. Sẽ còn nhiều thứ
hơn nữa."
Trên đường lần về lại phòng ngủ chung, Gabriel hỏi:
"Henry bí hiểm đó là ai vậy?"
Bằng giọng cực kỳ bí mật, Charlie kể cho Gabriel đang rất sửng rốt nghe
về Henry cùng Quả Cầu Xoắn Thời Gian. Nó biết nó có thể tin cậy Gabriel.