"Gì đó?" Một giọng giận dữ vọng ra.
Charlie mở cửa và nhìn vô. Cảnh hỗn độn trong phòng Ông cậu chưa
bao giờ tệ hại đến như vậy. Cộng thêm có mùi dễ sợ nữa. Có lẽ Ông cậu
Paton để quên mấy bữa ăn ở dưới gầm giường.
"Con nói chuyện với Ông cậu được không?" Charlie nói, vẻ nhu mì.
"Nếu mày bắt buộc phải nói," Ông cậu Paton làu bào. Ông đang nghiên
cứu một cuốn sách và không ngẩng đầu lên.
Khi đã len lỏi vô được tới bàn của Ông cậu mà không hất đổ thứ gì rồi,
Charlie nói:
"Con đã gặp cậu nhỏ trong tấm hình. Đúng là anh trai của ông nội."
"Cái gì?" Ông cậu Paton ngẩng phắt lên. "Kể ta nghe kỹ coi."
Charlie kể cho Ông cậu Paton nghe về Quả Cầu Xoắn Thời Gian và sự
xuất hiện kỳ lạ của Henry. Nhưng đến khi nó kể tới phần của nó trong vụ
cái tủ đông, thì Ông cậu Paton liền gầm lên:
"Mày làm cái trò gì hả?"
"Tại anh ấy muốn trở về nhà," Charlie vội nói. "Và con phải giúp anh
ấy."
"Đồ ngu, mấy thằng ngu," Ông cậu Paton nổi tam bành. "Con người
không thể quay về được. Người ta không thay đổi được lịch sử. Hãy nghĩ
kỹ đi! Khi cha ta được năm tuổi, ông ấy mất anh trai. Việc đó đã thay đổi cả
cuộc đời ông. Ông ấy trở thành con một, được nuôi như con một. Tất cả ký
ức của ông chỉ là một đứa con một. Mày không thể thay đổi việc đó, đúng
không?"
"Đúng ạ," Charlie luýnh quýnh. "Con xin lỗi."