"Hừm. Mình phải nghĩ tới người khác vậy," Charlie nói. "Lúc nào cũng
còn Ông cậu Paton."
"Nhưng phải đợi tới khi trời tối may ra ông mới chở tụi mình đi được
mà?" Benjamin nhắc. "Mình không leo lên Khu Đồi Cao trong đêm tối.
Nhất là tới một nơi có thể bị sét đánh hay đại loại như vậy."
Charlie đồng ý. Nhưng dù sao cũng nên thử một lần. Khi Benjamin về
rồi, nó gõ cửa phòng Ông cậu Paton.
Không có tiếng trả lời. Charlie tự hỏi hay là Ông cậu nó đã ra ngoài. Bây
giờ trời cũng tối rồi.
Ngay lúc đó, mẹ nó về. Charlie chạy xuống đón mẹ. Bà mang về mấy
trái cà chua nhũn.
Ngoại Maisie rất hài lòng.
"Mới thối có một nửa thôi," bà nói, trải mấy trái cà lên bàn nhà bếp.
"Chúng ta sẽ làm một nồi xúp rau mê ly."
"Dạo này mẹ có hay thấy Ông cậu Paton không?". Charlie hỏi mẹ.
"Rất ít," mẹ nó đáp. "Tội nghiệp Ông cậu Paton. Ông rất mến cô Julia
Ingledew. Nhưng bây giờ cô ấy không có thời gian nào dành cho Ông cậu
đâu. Suốt tuần cô ấy chỉ lo chuẩn bị để đón Emma về nhà, và rồi lại dành
trọn ngày cuối tuần để quấn quít bên cô cháu gái. Họ đi thăm viện bảo tàng,
thăm các lâu đài cổ, bàn luận say sưa về sách vở. Hình như cô ấy không cho
Ông cậu Paton tội nghiệp vô nhà."
"Thế thì tệ quá," Charlie bất mãn. "Vậy giờ Ông cậu đang ở trong
phòng."
Charlie lên lầu và lại gõ cửa phòng Ông cậu.