Cậu bỗng nảy ra một ý. Vì bây giờ đã ăn mặc như mọi cậu bé khác trong
Học việc Bloor này, nên chắc chắn cậu có thể đi thám thính một chút. Hồi
đó cậu vẫn luôn muốn đi vào khu lâu đài bỏ hoang, nhưng Ngài Gideon đã
cấm tiệt. Lúc này là cơ hội cho Henry.
Cậu rón rén ra khỏi phòng bà bếp trưởng, và cẩn thận khép cánh cửa tủ
tường lại sau lưng. Sau khi đi qua vài cái tủ âm tường nữa, cậu thấy mình ở
bên ngoài cửa căn-tin. Có tiếng động lớn dội ra từ tiền sảnh. Henry liền
chạy về phía đó. Cậu nhìn vô tiền sảnh và thấy một người đàn ông to lớn,
đầu cạo trọc, đang đóng cái gì đó vô cánh cổng chính.
Vẫn không dừng công việc của mình, người đàn ông to con này hỏi:
"Mày là đứa nào?"
"Cháu... à... là Henry," nó sợ sệt trả lời.
"Henry gì?"
"Ờ... ờ... Bone." Henry không biết tại sao cậu lại bảo mình là Bone. Cậu
chỉ nghĩ rằng sẽ không hay khi tự khai mình là Yewbeam.
"Sao mày nói có vẻ không chắc, hả?" Người đàn ông vẫn tiếp tục quai
búa.
"Chắc chứ," Henry nói.
"Ở đây chúng tao cũng có một thằng Bone nữa. Đúng là nỗi kinh hoàng
thật sự của nhà Bone."
"Đó là em họ cháu."
"Tao đảm bảo mày cũng là một thằng trong đám có phép thuật. Toàn
một bọn chuyên gây rắc rối. Cả lũ chúng mày."