"Mình mừng là mình không có bà cô nào cả," Benjamin thì thầm. "Mình
chuồn đây. Ba má về rồi. Chào!"
Charlie và Ông cậu Paton leo lên những bậc cấp nhà số 9, nhưng vừa vô
đến trong, Ông cậu dứt khoát bước thẳng luôn lên phòng. Charlie vô trong
bếp để thông báo cho ngoại Maisie và mẹ nó biết diễn biến sự việc.
"Chuyện thế nào?" Mẹ nó hỏi ngay. "Có trục trặc gì không?"
"Rất hoàn hảo," Charlie nói dối.
"Lần sau để ngoại họ tống ông ấy cho," ngoại Maisie vui vẻ nói. "Sẽ có
thay đổi lớn cho ông Paton tội nghiệp, nếu ông ấy có thể ra ngoài vào ban
ngày."
Charlie nhận thấy bức vẽ Skarpo - thầy phù thuỷ đã biến mất.
"Bức tranh đâu rồi?" Nó hỏi.
"Mẹ không biết," mẹ nó bảo. "Chắc nội Bone mang về phòng bà rồi."
Nhưng nội Bone đã không làm cái việc ấy. Khi leo lên giường, Charlie
thấy bức tranh Skarpo ở trên gối nó.
"Được!" Charlie nói cương quyết. "Nếu họ muốn mình đi vô, thì mình
sẽ vô; nhưng mình chỉ vô khi nào đã sẵn sàng; và mình sẽ không vô nếu
chưa quyết định được ông ấy có thể giúp mình như thế nào."
Trước khi nó nhốt chặt bức tranh vô một ngăn kéo chung với vớ, Charlie
liếc thật nhanh ông thầy phù thuỷ. Người đàn ông áo đen này liền quay đầu
về hướng nó và nói:
"Chào mừng, hậu duệ của Vua Đỏ!"