Henry cố vặn giãy ra, nhưng bàn tay đó thật mạnh và giữ chặt vai cậu
như một gọng kềm. Cậu quay đầu lại và đập mắt vô ngay cái mặt dài, bần
tiện của Manfred Bloor.
"Buông tôi ra," Henry nói.
"Mày đùa chắc," Manfred nói. "Có người đang rất muốn gặp mày."
Hắn đẩy Henry dọc theo chiếu nghỉ.
"Tốt lắm, Billy. Một món quà nhỏ sẽ gởi đến chỗ mày ngay giờ đấy."
"Cảm ơn anh Manfred!" Billy nói to.
Manfred thô bạo xô Henry vô một hành lang dẫn ra khỏi chiếu nghỉ,
nhưng Henry vẫn tiếp tục vùng vẫy. Chúng đến một cầu thang khác, tại đây
Henry suýt vọt đã được, nhưng Manfred gào inh lên:
"Zelda, mày đâu rồi?"
Lập tức, một con bé ốm nhách, mũi dài lao về phía chúng. Con bé chộp
lấy cánh tay Henry, và giật mạnh, tưởng chừng như cánh tay trật khỏi khớp.
Henry phọt ra một tiếng rú khủng khiếp:
"Câm miệng!" Manfred nạt. "Zelda, giữ cho nó đứng yên."
Zelda vặn quặt cánh tay Henry ra sau lưng, còn Manfred trói hai cổ tay
cậu lại với nhau bằng một dải băng keo dài.
"Chúng ta sẽ cần tới đèn pin," Manfred nói. "Đèn đâu?"
"Có đây," Zelda sốt sắng. "Sức mấy mà em quên."
Vừa gầm gừ vừa giãy giụa, Henry bị dẫn lên những cầu thang, băng qua
các hành lang tối đen, xuống những bậc thang xoắn ốc kiểu cổ, rồi lại leo