cầu thang, và đi vô khu vực của tòa nhà mà cậu nhận ra: chính là nơi cậu và
em James đã cùng nhau đón kỳ Giáng sinh bất hạnh cuối cùng.
"Chưa tới nơi đâu!" Manfred rít lên.
Cả bọn lại đi liên tiếp. Đi lên nữa, lên nữa, vô một thế giới tối tăm được
thắp sáng bằng một luồng khí, kêu xì xèo từ những giá đỡ sắt rỉ sét gắn
trong tường. Henry nhớ ra đèn khí, nhưng các bức tường mà trước đây vẫn
được dán bằng giấy hoa dày giờ nhớp nháp ẩm ướt và giăng đầy mạng nhện
xám.
Chúng đến một cánh cửa, có lớp sơn đen bị cào xước và bong tróc từng
mảng. Manfred gõ cửa.
Miệng Henry khô quánh lại vì sợ hãi, cậu nghe thấy tiếng tim đập thình
thịch trong lồng ngực.
"Ai đó?" Giọng nói này già cỗi và hơi khàn khàn.
"Là tôi, Manfred đây, cố. Cố thử đoán xem còn ai nữa nào? Tôi có một
ngạc nhiên thú vị cho cố đây!" Manfred cười hề hề với Henry.
"Gì hả?" Có tiếng rít thích thú vọng từ trong phòng ra. "Mang nó vô!
Mang sự ngạc nhiên thú vị của ta vô đây!"
Manfred mở một cánh cửa ra và tống Henry vô phòng.
Henry thấy trước mắt mình là một lão già khú khụ, già nhất mà cậu từng
thấy. Thật khó mà tin nổi cái sinh vật khô đét trong xe lăn kia đã từng là
thằng anh họ Zeke của cậu. Tuy nhiên, cũng có cái gì đó quen quen trong
cặp mắt dày mí, hằn học và cái miệng mỏng dính, tàn ác.
Không khí trong phòng thật ngột ngạt. Sau lưng lão già, những khúc gỗ
cháy trong một lò sưởi khổng lồ. Nền nhà được lót bằng những tấm thảm