"Không phải. Bồ định ra ngoài phải không?"
Rồi một tiếng "cọt" và ngay lật tức Emma đã đứng bên cạnh Olivia.
"Để mình đi cùng với bồ."
"Không được. Chẳng có việc gì liên quan tới đằng ấy cả. Đi ngủ đi,
không thì bị bắt cả đám bây giờ."
Olivia mở cửa và chuồn thẳng ra hành lang.
"Mình muốn giúp." Emma nói khi Olivia đóng cửa lại.
“Tại sao Emma lại thân thiện đến vậy?” Oliva tự hỏi khi con bé gấp
bước dọc theo hành lang lạnh giá. “Thật đáng nghi”.
Nó càng thận trọng hơn khi đi ngang qua phòng ngủ chung của những
nữ sinh lớn. Nó không muốn Zelda Dobinski hay Beth Strong xổ ra và túm
lấy nó. Các phụ tá giám thị luôn mệt mỏi đến độ chắc chắn họ đã ngủ gật
rồi. Chỉ còn lại mỗi bà giám thị Yewbeam, và chắc chắn bà ta đang bận rình
rật ở gần phòng ngủ chung của Charlie.
Một luồng gió lạnh vừa thổi bạt những đám mây đi, để lộ mặt trăng tròn
vành vạnh rọi ánh vàng qua các cửa sổ mà Olivia chốc chốc lại đi qua. Ánh
sáng trong những hành lang dài đủ cho nó thấy đường ra tới cầu thang.
Khi vắng lặng, tiền sảnh có vẻ mênh mông hơn, và ở đây Olivia phải đi
sát vô những bức tường ốp gỗ. Vừa băng sượt qua căn phòng lớn đất đá, nó
vừa không rời đôi mắt lo lắng ra khỏi dãy cầu thang, nhưng không có ai
xuất hiện cả. Nó tới được cửa vườn, kéo những cái chốt ra, và trườn vô màn
đêm.
Ánh trăng sáng đến nỗi từng viên đá lát nền, từng cái cây, từng bụi rậm
và từng mảng cỏ đều óng ánh lên như bạc. Olvia cảm thấy không thể cưỡng