lỉnh lên cầu thang. Khi nó vô đến phòng ngủ chung, thì có tiếng một trong
những cửa sổ đóng sập lại. Olivia thấy một bóng người nổi bật dưới ánh
trăng.
"Ai đó?" Olivia hỏi nó.
"Tôi đây." Dorcas trả lời. "Tôi ra đóng cửa sổ thôi mà. Trong phòng lạnh
quá. Bạn vừa đi đâu về vậy?"
Dorcas cũng là một trong những đứa có pháp thuật, nhưng Olivia chưa
bao giờ thấy bằng chứng nào là nó có phép thuật cả.
"Tớ vừa vô nhà tắm." Olivia đáp.
"Bạn có thấy Emma đâu không? Nó cũng đi rồi."
"À... có." Olivia nói.
"Chúc ngủ ngon." Dorcas kéo mấy tấm rèm lại và leo lên giường.
Trong vài phút, Olivia ngồi thừ trong bóng tối, thắc mắc về cánh cửa sổ.
Ai đã mở nó ra? Emma đang ở đâu? Nghe nói Emma biết bay. Lẽ nào nhỏ
này với con chim trong khi vườn hoang là một? Nếu thế thật thì Emma sẽ
cần một lối khác để quay về.
Khi chắc chắn Dorcas đã ngủ say, Olivia rón rén ra khỏi phòng ngủ
chung và mở một cửa sổ trong hành lang ra.
"Chúc may mắn, Emma!" nó thì thầm.
Sáng hôm sau Olivia gần như không mở mắt ra nổi. Trông Emma cũng
mệt lử. Hai đứa con gái cùng nhau xuống ăn sáng. Chúng đuổi kịp Charlie
và Fidelio ngay khi hai thằng đang đi vô nhà ăn lớn.
"Trông hai bồ cứ như đã thức trắng suốt cả đêm ấy." Charlie quan tâm.