"Thằng lưu manh, trộm cắp hèn hạ. Tao sẽ thiêu rụi trái tim mày!"
Charlie rúc mình vô bức tường. Vô phương chạy thoát. Benjamin đã
cảnh báo nó về điều này. Tại sao nó lại không nghe Benjamin?
"Cứu tôi với!" Nó rên rỉ.
Đầu ngọn giáo sáng rực lên như một thanh sắt bị nung đỏ, rồi thình lình
bốc lửa. Trong lúc ngọn giáo đang bay về phía Charlie, Charlie cúi gập đầu
xuống và quấn áo chùng quanh cây gậy phép.
Ngọn giáo cháy rực không bao giờ chạm được tới Charlie. Khi Charlie
ngẩng lên, nó trông thấy có hai bàn tay chụp lấy ngọn giáo và phóng nó trở
lại thầy phù thủy. Đôi bàn tay đó màu nâu, có đeo những vòng xuyến bằng
vằng lấp lánh ở cổ tay; ngoài những vòng xuyến bằng vàng lấp lánh ở cổ
tay; ngoài những vòng ấy thì không có gì hết, không hề có dấu hiệu của
thân mình đâu cả.
Ngọn giáo đâm trúng bức tường rồi nảy rơi xuống chân thầy phù thủy.
Hắn thét lên khi lửa bén vô vạt áo chùng dài. Charlie không thấy điều gì
xảy ra tiếp theo, bởi vì có những cánh tay vô hình ôm chặt quanh người nó
và kéo nó ra xa. Lùi lại, lùi lại, xuyên qua những màn sương khói đang tràn
ngập căn phòng.
"CHARLIE, TRỞ LẠI MAU!"
Charlie chớp mắt. Mắt nó vẫn còn cay xè vì lửa, nhưng căn phòng của
thầy phù thủy trông nhỏ xíu xa xăm. Nó đang nhìn vô căn phòng chứ không
còn ở trong căn phòng đó nữa. Bức hình Skarpo được cầm trên hai bàn tay
màu nâu. Đôi bàn tay này đã cứu nó. Charlie nhìn lên và thấy gương mặt
thảng thốt của Lysander.
"Em làm bọn anh đứng tim, Charlie." Lysander bảo.