"Là bàn tay của anh." Charlie lẩm nhẩm. "Anh đã cứu em."
"Không phải anh." Lysander nói. " Anh đã phải gọi hồn tổ tiên của anh.
Mừng em đã trở lại, Charlie."
"Chuyện gì xảy ra... ở đây vậy?" Charlie hỏi.
"Quá tuyệt chiêu." Olivia thò đầu vô ngay trước mặt Charlie. "Đằng ấy
cứ lắc qua lắc lại rồi la thét. Tụi này cứ la lên, Tỉnh lại! Charlie, ra mau"
"Nhưng em không ra." Fidelio ló mặt qua vai Olivia kể tiếp. "Cho nên
anh Lysander phải dùng tiếng châu phi để gọi tổ tiên của anh ấy. Và sau đó
thì đột nhiên, em thôi không cà giật nữa, xong có cái gì đó xuất hiện trong
tay em. Giống cái này này. Nhìn coi."
Charlie thấy mình vẫn đang cầm cây gậy phép. Cây gậy nằm vắt trên đùi
nó, láng và trắng ngà, phía đầu bịt bạc nhấp nháy trong ánh đèn sáng trưng
của phòng vẽ.
"Nó là cái gì vậy?" Emma hỏi.
"Gậy phép." Gabriel nói. "Tôi chắc chắn đó là một cây gậy phép."
Charlie gật đầu.
"Skarpo không muốn em lấy cây gậy. Hắn đã đánh cắp từ tay một thầy
pháp người xứ Wales. Em biết bây giờ mình cần phải làm gì rồi! Em sẽ phải
dùng đến một trong những từ trong cuốn sách của Ông cậu em."
"Đằng ấy không có thời gian đâu, Charlie." Olivia thúc giục. "Chủ nhật
này họ sẽ chuyển Henry đi, sau đó thì chúng ta sẽ không bao giờ tìm thấy
cậu ấy nữa."
"Làm sao tụi mình vô khu bỏ hoang được?" Fidelio hỏi, kèm theo một
tiếng thở dài. "Họ trông chừng tụi mình như lũ diều hâu vậy."