"Giá mà có Tancred thì tuyệt quá rồi, nhưng tụi mình không thể chờ anh
Tancred được." Charlie nói. "Nhưng cũng cần phải đến thứ Bảy, lúc đó có
sự giúp sức từ bên ngoài."
Nó đứng lên và cố giấy lấy cây gậy phép vô ống tay áo chùng, nhưng
cây gậy quá dài nên thò qua khỏi cổ tay.
"Đưa nó cho anh." Lysander bảo. "Tay anh dài hơn."
Charlie đưa cây gậy phép ra và Lysander cất nó vừa khít vô ống tay áo
của mình.
"Chúng ta phải đi ngay." Emma hối. "Bà giám thị sắp đi tuần rồi."
Charlie giấu bức hình Skarpo trong áo chùng và sáu đứa trẻ chen chúc
nhau ra khỏi phòng vẽ.
Khi chúng bước trở lại phòng ngủ chung, bà giám thị lao sầm sập về
phía chúng, quát om.
"Chúng mày vừa đi đâu về, hả? Đèn tắt được năm phút rồi."
"Xin lỗi, bà giám thị." Lysander nói, nhoẻn miệng cười. "Tụi con đi xem
tranh của Emma. Và cả tranh của con nữa."
Bà giám thị đã viết sẵn chữ "cấm túc" lên mặt bà. Bọn trẻ chờ nghe số
phận của mình. Nếu chúng bị cấm túc vô thứ Bảy, thì làm sao chúng có thể
cứu được Henry? Bà giám thị cười đắc thắng.
"Tất cả chúng mày... " bà vừa mở miệng.
Thì một giọng nói đằng sau nhóm trẻ vang lên.
"Đó là lỗi của tôi, bà giám thị. Tôi đã cho phép chúng đấy. Thật tình là
tôi đã bảo chúng đến phòng vẽ. Cứ đổ lỗi cho thầy giáo dạy vẽ đi được