"Con sẽ chờ Charlie, thưa ngài." nó nói.
Charlie mở giỏ xách của nó ra và dốc ngược xuống. Quần áo, giày, sách
đổ nằm ụp một đống dưới sàn. Manfred cúi xuống, bới tung từng món quần
áo và từng quyển sách, quyển vở lên. Ngay cả đôi giày vải cùa Charlie cũng
bị khám xét. Khi thằng huynh trưởng nhặt bộ đồ ngủ của Charlie lên, bức
tranh rớt ra.
"Chỉ có cái này thôi!" Manfred chìa bức tranh ra đưa cho giáo sư Bloor.
"Ờ. Một tuyệt tác" giáo sư Bloor chép miệng. "Không còn gì nữa hả?
Nhìn vô trong cái túi coi, Manfred!"
Manfred khoắng tay vô trong túi xách của Charlie. Hắn miết tay dọc
theo lớp vải lót, lắc lắc từng cái túi con và nhấc cả miếng đệm ở đáy giỏ lên.
"Xin ngài làm ơn. Tụi con sắp trễ xe buýt rồi." Fidelio nói rành rọt.
"Vậy, sao mày không đi đi?" Manfred quát "Ở đây không có gì, ba." Hắn
quăng cái túi vô Charlie. " Được rồi, hai đứa mày. Cút khỏi đây ngay."
Hai thằng bé chạy bắn ra, vừa kịp xe buýt, nhưng khi xe lăn bánh quanh
thành phố, Charlie chợt bắt đầu có những ngờ vực về Ông cậu nó. Giả sử
Ông cậu vẫn còn đang nằm nhà thương thì sao? Giả sử các bà chị của Ông
cậu đã làm gì đó còn tệ hại hơn nữa thì sao? Trông Ông cậu Paton rất yếu
khi nó gặp ông lần sau cùng. Làm thế nào ông có thể bình phục kịp để giúp
Henry?
Charlie chạy trên đường Filbert, phấp phỏm lo sợ sẽ phải nhận thêm tin
xấu.
Khi mẹ nó ra mở cửa nhà số 9, những nỗi sợ lớn nhất của Charlie được
xác nhận.