Ông vỗ vỗ vô tay chiếc áo khoác nhung rách lưa tưa của mình. Rồi hạ
giọng, ông thêm:
"Dù sao họ cũng không khử ta."
"Ông cậu có nghĩ là họ thật tình muốn khử Ông cậu không?" Charlie
hỏi.
Ông cậu Paton nhún vai:
"Ai mà biết? Với loại bà chị như mấy bà chị của ta thì bất cứ việc gì
cũng có thể."
"Ông cậu Paton này, còn có rất nhiều chuyện cần nói với Ông cậu."
Charlie mạnh dạn nói.
"Ta biết ngay mà. Chạy xuống dùng bữa trà đi đã, sau đó chúng ta sẽ
bàn luận."
Charlie đi xuống với bữa tiệc ngày thứ Sáu linh đình mà ngoại Mailie
chiêu đãi để đền bù cho những bữa ăn cầm hơi ở Học viện.
"Nghĩ cho cùng, Ông cậu của con cũng rộng lượng đó chớ. Hả?" Ngoại
Maisie bình luận.
"Người ta có tìm ra ai đã làm không bà?" Charlie cố ý hỏi ta "Họ sẽ bị
tống vô tù phải không?"
"Đó là một chiếc xe hơi thuê." Mẹ nó nói. "Người lái xe tóc vàng, đeo
kiếng đen. Người ta chỉ biết có vậy thôi."
Tóc giả, Charlie nghĩ. Ông cậu Paton biết, nhưng ông không thể chứng
minh được.