Sau đó ông bật ho một tiếng nhẹ và hỏi, "Thế, kế hoạch tiếp theo của
mày là gì?"
"Ngày mai, con và các bạn sẽ gặp nhau ở quán Cà Phê Thú Kiểng. Ông
Onimous nhắn như vậy. Ông bảo ông có cách. Nhưng con không biết điều
đó có nghĩa là gì. Làm thế nào ông ấy có thể cứu anh Henry?"
"Quán Cà Phê Thú Kiểng." Ông cậu Paton lẩm bẩm. "Quán Cà Phê Thú
Kiểng." Ông xoa xoa cằm, tư lự. " A! Lẽ ra ta phải nhớ." Rồi ông cười
khùng khục, thích thú.
"Có một lối đi cổ, bị bỏ quên lâu rồi. Nó được ghi ở trong một trong
những cuốn sách này."
Ông vỗ một chồng sách trên bàn làm việc.
"Nó dẫn xuống lòng đất, bắt đầu từ đâu đó trong những bức tường cổ
của thành phố, dẫn thẳng vô ngay trung tâm của tòa lâu đài bỏ hoang.
Không ai biết nó bắt đầu từ đâu, nhưng ta cá với mày bất cứ cái gì là ông
Onimous biết. Diện mạo ông ta toát lên một vẻ đào bới hang hốc dưới lòng
đất rất tuyệt vời.!"
"Nó ở bên trong quán Cà Phê Thú Kiểng!" Charlie reo lên.
"Không sai." Ông cậu Paton nói. "Charlie, sắp xếp giỏ đi. Nói với mẹ
mày là mày sẽ đi ra bờ biển với ta vào tối thứ Bảy."
"Con không hiểu." Charlie hoang mang.
"Ngày mai, mày sẽ cứu Henry ra khỏi cái hố kia. Xong, mày sẽ dẫn cậu
ấy trở lại quán Cà Phê Thú Kiểng, và cậu ấy sẽ phải ở lại đó đến đêm. Mày
sẽ trở về đây và báo cho ta biết tất cả mọi việc đã suôn sẻ, xong rồi chúng ta
sẽ cùng nhau lái xe đến quán cà phê và đón người bà con đáng thương bị
mất tích của chúng ta."