"Suỵt!" Gabriel nhắc. "Tụi mình ra khỏi đây đi. Tôi có cảm giác như có
mật thám đang rình khắp nơi nơi."
Tám đứa trẻ đi dồn cục ngang qua bàn giáo sư Bloor đang ngồi. Ông
hiệu trưởng thảy cho chúng một cái gật đầu cục cằn, và Lysander lên tiếng:
"Dạ chào giáo sư Bloor!"
Bà Lucretia trố mắt nhìn Charlie và bảo:
"Kiếm tiền tiêu vặt hả Charlie? Ta hy vọng là mày sẽ để dành nó để
đóng học phí."
"Cái gì ạ?" quai hàm Charlie xệ xuống. Nó không tài nào nghĩ được bà
cô nó đang nói về cái gì.
Fidelio liền lao tới giải cứu:
"Họ trả tiền tụi con rất hậu hĩ, thưa bà giám thị." Nó nói, "Tụi con rửa
chén và thỉnh thoảng họ để cho tụi con làm bánh mì kẹp."
"Thế à?" bà giám thị dài giọng. "Tiếc là ở nhà mày chẳng chịu mó máy
tay chân gì cả, Charlie. Xem ra ngày nay nếu không trả công thì bọn trẻ
chẳng chịu làm gì hết."
Giáo sư Bloor đang định đồng ý với bà giám thị thì, thì một tiếng rú
thảm thương từ dưới sàn nhà vang lên. Charlie vừa mới dẫm phải một cái
đuôi trụi lủi bên cạnh chân giáo sư Bloor.
"Mắt với mũi mày để đây ấy hả. Nhóc!" Giáo sư Bloor nạt.
"Xin lỗi, ngài!" Charlie nhận ra rằng chắc chắn May Phúc đã bị lôi tới
quán cà phê như một con thú Kiểng cùng đi với giáo sư Bloor.