Chúng gần đi tới cuối đường hầm, thì một cánh cửa nhỏ thông với quán
cà phê vụt mở ra, và một bóng người cao thật cao xuất hiện. Các cậu bé
ngừng phắt lại. Thật khó nhìn rõ gương mặt của người lạ kia. Và tiếp sau,
bà Onimous chạy về phía chúng, rối rít hươ hươ tay.
"Ô, trời." bà la lên. "Tiêu rồi. Có chuyện hãi hùng vừa xảy ra. Có mai
phục!"
"Gì cơ!?" Charlie hỏi. "Chuyện gì xảy ra ạ?"
"Giáo sư Bloor và một trong những bà cô của cháu đang ở trong quán cà
phê. Họ đang theo dõi từng cử động của bọn ta."
Quả là một tin xấu.
"Có lẽ tụi cháu sẽ lén đem Henry ra trong khi bọn họ đang ăn" Charlie
đề nghị.
"Đừng có liều, cháu." bà nhìn xuống Henry. "À, thì ra cháu là nhà du
hành trẻ tuổi. Vô cùng sung sướng được gặp cháu. Bác là bà Onimous."
"Rất hân hạnh được gặp bác." Henry bắt tay bà.
"Cháu đang mong được chén một chiếc bánh nướng của bác." cậu nói.
Bà Onimous cười vui vẻ. "Rồi cháu sẽ có ngay một chiếc thôi, cậu bé
đáng yêu. Nhưng cháu phải ở đây một lát, im lặng và ngoan ngoãn nhé,
trong khi các bạn cháu trở lại với bác."
"Bác không thể để Henry ở đây được!" Charlie rên lên.
"Đành vậy thôi, cháu. Họ thấy hai đứa cháu vô quán cà phê. Bà cô của
cháu cứ căn vặn mãi xem cháu ở đâu. Bác trả lời bà ấy là cháu đang phụ
việc ở trong bếp, nhưng ai mà biết bà ta có tin hay không. Bà ta sẽ ở sau