"Làm lại coi." Fidelio thúc. "Lần này hãy dùng giọng nói khác đi. Giọng
em nghe cứ như giọng của một kẻ vờ làm thầy pháp vậy. Hơi giả dối. Lại
quá trịch thượng. Anh cá là thầy pháp thuật thật sẽ đối xử với cây gậy phép
của mình như một người bạn. Thử tỏ ra thân thiện hơn và lịch sự hơn coi."
"OK." Charlie hắng cho thông giọng. Một lần nữa, nó chỉ cây gậy phép
vô tảng đá đen, và khi đọc lời ra lệnh, nó cố tưởng tượng là mình đang nói
chuyện với Ông cậu Paton, lễ phép nhưng thân thiện.
Sumidar gareg umma!
Lần này, ngay khi Charlie vừa dứt lời, cây gậy phép bỗng ấm lên trong
bàn tay nó. Có cảm giác như cây gậy xoáy cuộn qua những ngón tay. Một
quầng ánh đỏ lan xuyên khắp thân gậy, và phía đầu bít bạc nhấp nháy như
một thanh pháo bông. Rồi, với một tia sáng đột ngột bùng ra, cây gậy phép
bay vuột khỏi bàn tay Charlie và đáp xuống tảng đá.
Khắp chung quanh trảng trống, chim chóc bay vút lên trời, xao xác kêu
la. Fidelio và lũ mèo lao ngay tới bên Charlie khi tảng đá gầm lên một tiếng
như sấm. Một tiếng "bùm" dội âm vô lòng đất, rồi tới một tiếng nghiến rần
rần, và tảng đá từ từ lăn ngược về sau.
Mấy thằng bé kinh ngạc tới độ chúng đứng yên như trời trồng, và rồi cái
đầu của Henry nhú lên khỏi cái lỗ đen ngòm bên cạnh tảng đá.
"Hoan hô!" Cậu hét toáng lên. "Tôi ra được rồi! Giỏi lắm, Charlie!"
Bọn Charlie còn sốc hơn nữa trước bộ dạng của Henry. Chưa bao giờ
trong đời chúng thấy một đứa trẻ nào tiều tụy như thế. Gương mặt trắng bợt
và phờ phạc, cùng những quầng thâm quanh mắt khiến Henry trông như
một con cú vọ hết sức sống.
Fidelio và Charlie lật đật mỗi đứa bột bên xốc nách Henry, giúp cậu leo
hẳn ra khỏi cái hố. Cậu hơi loạng choạng như vô cùng vui mừng vì mình