còn sống và được tự do, tới nỗi không thể kiềm chế được, cậu lấy đà nhảy
tưng lên một cái ngay khi vừa ra ngoài.
Charlie nhìn xuống cái hố. Thật khó mà tưởng tượng nổi cảm giác bị
nhốt kín dưới cái nơi kinh khủng đó suốt hai tuần thì như thế nào.
Cây gậy phép đã mất đi quầng sáng lạ lùng, và một lần nữa lại trở về là
cây gậy nhợt nhạt, có một đầu bịt bạc. Henry kinh hãi nhìn lom lom vô cây
gậy, trong khi Charlie nhét nó vô dưới áo khoác.
"Em sẽ kể cho anh nghe làm sao mà em có nó." Charlie nói. "Nhưng
không phải ở đây. Tụi mình đi thôi, trước khi ai đó tới do thám."
Mấy thằng bé hấp tấp rời khỏi khoảng trống và băng qua khu rừng,
nhưng khi chúng tới bức tường dây leo thì ô cửa sổ tròn hình như đã biến
mất. Mãi cuối cùng, Fidelio mới tìm ra, sau khi dứt bỏ những chùm dây leo
và vén những bức bích họa trên tường.
"Giống như thế giới trong Quả Cầu Xoắn Thời Gian." Cậu thì thầm.
"Thế giới của Vua Đỏ."
Chắc chắn là cậu rất muốn nán lại lâu hơn nữa, nhưng hai đứa kia cứ hối
thúc phải rời khỏi phòng. Chúng ép mình qua cây cột và lọt vô đường hầm.
Lũ mèo vẫn đi theo chúng từng bước, và bây giờ đang thắp sáng bóng tối
bằng bộ lông sáng rực.
Trong khi cả bọn len lỏi đi trong đường hầm, Charlie kể cho Henry nghe
về Skarpo, thầy phù thủy, và về cây gậy phép xứ Wales bị đánh cắp. Henry
thấy thật khó mà thu nhận cho hết, nhất là ngay sau khi cậu vừa mới được
cứu thoát. Nhưng tới phần mô tả của Fidelio về quán Cà Phê Thú Kiểng thì
cậu thấy dễ hiểu hơn nhiều. Sau hai tuần chỉ có chút bánh mì với nước lã,
cậu bắt đầu mong ngóng tới những chiếc bánh nướng mê ly mà cậu có thể
sẽ được thưởng thức ở đó.