Henry. Phòng trường hợp tảng đá chuyển động sai đường."
"Nó mà sai thì tôi sẽ không thở được đâu đấy." Henry hoảng hốt.
"Đừng lo, sẽ được mà." Fidelio nói chắc.
"Đành vậy."
Đôi mắt vụt biến mất và chúng nghe thấy tiếng Henry lê bước xuống
hầm ngục.
Charlie bước lùi khỏi tảng đá. Nó giơ cây gậy phép ra.
"Nhỡ không có tác dụng thì sao." Nó lẩm bẩm.
"Có chứ sao lại không." Fidelio bảo. "Nghĩ coi Charlie, nó xuất xứ từ
đâu nào. Tự tin lên coi."
Được khích lệ, Charlie vung cây gậy phép lên không, và rồi chĩa gậy vô
tảng đá, nó hét:
Sumidar gareg umma!
Ba con mèo phóng ra khỏi tảng đá, nhưng không có gì khác nữa xảy ra.
"Mấy thứ đại loại như vầy không bao giờ thành công ngay từ lần đầu
tiên." Fidelio nói. "Kiểu như xe hơi vậy. Luôn luôn cần tới hai lần khởi
động."
Charlie lặp lại những từ xứ Wales, cố phát âm thật chính xác như Ông
cậu Paton đã dạy nó. Tảng đá vẫn không nhúc nhích. Một cảm giác hãi
hùng, lạnh toát nhộn lên trong bụng Charlie. Có lẽ Skarpo đã lừa nó. Lẽ ra
nó không nên chọn cây gậy phép. Cây gậy vô dụng.
"Vô dụng, vô dụng." Charlie lảm nhảm. "Tụi mình sẽ làm gì đây, Fido?"