dây leo. Chắc chắn không ai đoán được cái gì nằm đằng sau nó.
Charlie đi trước. Ba con mèo rừ lên đầy khích lệ khi nó quỳ gối xuống
cỏ và gọi:
"Henry? Henry, anh có dưới đó phải không? Em, Charlie đây!"
"Charlie hả"
Từ một cái lỗ hẹp bên cạnh tảng đá, có tiếng những bước chân nặng
nhọc vọng lên. Và rồi, Charlie đang nhìn vô một đôi mắt xám mở lớn.
"Rất vui được gặp cậu, Charlie." Henry nói.
"Gặp anh mừng quá, Henry. Xin lỗi anh, phải mất lâu quá. Nhưng em sẽ
mang anh ra khỏi đó, ngay bây giờ."
"Bằng cách nào?" Đôi mắt xám lộ vẻ lo lắng.
"Ờ, em có một thứ rất nhiều quyền năng đây" Charlie rút cây gậy phép
ra khỏi áo khoác và giơ ra phía trên cặp mắt.
"Anh có thấy không?"
"Nhưng đó chỉ là cây gậy thôi mà." Henry có vẻ thất vọng. "Không làm
được gì đâu, Charlie."
Fidelio dòm qua vai Charlie, lên tiếng.
"Thật ra thì, Henry à, nó là cây gậy phép. Mà gậy phép thì có thể làm bất
cứ việc gì."
"Ối! Ai vậy?" Henry giật mình.
"Bạn em, Fidelio." Charlie nói. "Trong cơn khủng hoảng mà có anh ấy
thì tuyệt. Không bao giờ hoảng sợ. Em nghĩ anh nên tránh ra thì hơn,