Charlie lắc đầu "Em nghĩ vậy."
Vào khoảng khắc đó, không thằng bé nào có thể giải thích được cảm
giác của mình. Nơi này tác động lên chúng theo những cách khác nhau.
Trong khi Fidelio nhấp nhỏm và muốn đi khỏi thật mau, thì Charlie lại cảm
tháy dễ chịu như ở nhà và khoan khoái vô cùng.
"Lũ mèo đi rồi." Fidelio quan sát. "Giờ thì sao?"
Charlie chợt trông thấy một chiếc lá vàng đỏ rực như toàn bộ tòa lâu đài,
và chỉ có một khoảng hở, cách độ chừng một ngón tay giữa từng cây cột với
bức tường; ngoại trừ hai cây cột đứng đối diện nhau. Bọn chúng đã đi vô
sàn đá này qua cái ngách hẹp sau một trong hai cây cột đó. Charlie liền
bước qua để xem xét cây cột kia.
Che khuất đằng sau cây cột ấy là một cửa sổ tròn nhỏ nhìn ra một khu
rừng tối hun hút. Nheo mắt dõi nhìn qua cửa sổ, Charlie thấy một khoảng
trống màu xanh lá ở phía bên kia những hàng cây. Giữa khoảng trống có
một tảng đá đen. Ba con mèo lửa đang ngồi trên nóc tảng đá.
"Đây rồi!" Charlie reo lên "Fidelio, nó ở đây này"
Fidelio chạy lại chỗ Charlie.
"Cái gì?"
"Hầm ngục. Có một tảng đá, đúng như Olivia nói. Thấy chưa? Chỗ lũ
mèo đang ngồi đó."
Fidelio khẽ buột một tiếng sáo.
"Đi trước đi, Charlie. Anh sẽ theo sát em"
Chúng nó khó nhọc chui qua cái lỗ tròn nhỏ và rớt bịch xuống đất. Khi
quay nhìn trở lại, tất cả những gì chúng thấy chỉ còn là một bức tường đầy