"Tao không đi xa đâu," Henry bảo lũ mèo. "Chỉ tới phòng mặt trời thôi
mà."
Chúng bám theo cậu suốt quãng đường hầm tối và vô căn phòng. Khi
Henry trải áo chùng lên trên hình mặt trời và nằm xuống sàn, chúng mới thả
lỏng người ra và ngồi sát bên cạnh cậu, tỉ mẩn liếm bộ lông cho mình.
Ánh sáng từ cái lỗ trên mái vòm bắt đầu nhạt dần. Chẳng bao lâu sau,
bầu trời chuyển tối đen như mực. Cơn bão vẫn thét gào, và ánh chớp cứ bất
thần quệt ngang những bức tường tranh vẽ bằng những luồng sáng xèn xẹt.
Không hề bị sấm hay chớp quấy rầy, ba con mèo cuộn mình lại và ngủ
ngon lành.
Ai mà biết được điều gì đã khiến Henry làm cái việc tiếp theo đó? Có lẽ
là do âm thanh vọng từ ô cửa sổ tròn? Người ta rất có thể nghĩ rằng đó là
gió, hay hạt mưa lướt qua những cành cây. Nhưng Henry thì cho rằng cậu
nghe tiếng ai đó khóc. Nó gợi cho cậu nhớ tới James. Cậu chưa bao giờ
nghe âm thanh đó mà lại không làm gì cả.
Lũ mèo vẫn ngủ say khi Henry rón rén tới chỗ cửa sổ tròn và leo ra. Cậu
mới chỉ lò dò được vài bước qua khu rừng thì bỗng có một tiếng gừ rợn
xương đằng sau lưng.
Henry chạy. Cậu lao xé qua khoảng trống, quành qua cái hố đen ngòm
nằm phơi bên cạnh tảng đá. Cậu leo lên bờ đất có nhiều cây cối phía bên kia
tảng đá, trong khi con thú hùng hổ đuổi theo cậu qua những hàng cây, tru
lên đầy đói khát.
Henry cuống quít tìm đường thoát ra khỏi khoảng trống. Những ngón
tay cậu quơ quào vô đá sắc, những bức tường dây leo và những cành gai
nhọn. Thình lình, một tia chớp nháng lên, chỉ cho cậu thấy một cổng đá
hình vòm, thế là cậu liền phóng qua. Cậu thấy mình lọt vô một lối đi tối thui
và lầy lội, nơi mặt đất phủ đặc rêu trơn trượt. Chuệch choạch mò mẫm lên