Nó chạy ra cửa sổ và gạt mấy tấm rèm qua một bên.
Có một cây dẻ lớn ở bên ngoài cửa sổ phòng Charlie. Và, ngồi trên một
cành to là Henry Yewbeam. Cậu vẫy Charlie và tròn miệng mấp máy câu
"Chào!"
Charlie lao như bay xuống cầu thang và ùa ra cửa trước. Nó lo lắng chờ
đợi trong lúc nhìn Henry đu người khỏi một cành cây và thả xuống đất, và
rồi, hai thẳng bé chạy vô nhà.
"Lên lầu," Charlie nhắc khẽ, đóng cửa trước lại.
Henry phóng lẹ lên lầu, nhưng cậu chưa lên tới bậc trên cùng, thì nội
Bone ló ra khỏi phòng khách.
"Thằng bé đó là ai vậy?" Bà hạch hỏi.
"Benjamin." Charlie đang lên được nửa cầu thang.
"Hả?" Bà nghi ngờ. "Ta hy vọng là con chó không ở trong phòng mày."
"Tất nhiên là không, nội."
Charlie chạy theo Henry lên tới chiếu nghỉ, trong khi nội Bone đi ngang
qua nhà bếp.
"Vô đây," Charlie nói, vội kéo Henry vô phòng nó. "Đây là Benjamin."
"Chào bạn! Tôi là Henry."
Trong khi Charlie đóng cửa, Henry bắt tay Benjamin và rồi bắt bàn chân
mà con Hạt Đậu đang hăm hở chìa lên. "Rất hân hạnh gặp cả hai bạn,"
Henry nói. "Xin vui lòng đừng sợ hãi."
Benjamin nhận ra mình đang nhìn Henry chằm chặp, há hốc cả miệng.