khi Ông cậu Paton lái xe tới đón Henry? Còn mấy bà cô nhà Yewbeam thì
sao? Henry vẫn an toàn trong đường hầm chớ? Đó là một câu hỏi đáng lo
khác.
Sau một hồi, Charlie không thể chịu lâu thêm được nữa. Nó qua phòng
Ông cậu và gõ cửa.
"Con đây," Charlie lên tiếng. "Ông cậu Paton, Ông cậu có gọi cho ông
Onimous được không? Con lo cho Henry quá."
"Ôi chao," Ông cậu thở dài. "Phải chi ta kiếm ra cái điện thoại nằm
đâu."
Đúng lúc đó, cánh cửa trước đóng lại đánh rầm và ai đó huỳnh huỵch đi
qua hành lang. Charlie nhận ra tiếng bước chân của nội Bone, liền chạy như
bay trở về phòng nó.
Vài phút sau, gương mặt buồn phiền của Ông cậu Paton ngó vô cửa
phòng Charlie.
"Ta đã tìm thấy điện thoại," Ông cậu Paton nói. "Ta đã gọi cho ông
Onimous. Henry đi rồi!"
"Cái gì!" Charlie nhìn Ông cậu trong nỗi kinh hoàng. "Nhưng bằng cách
nào? Ông Onimous có thấy không?"
"Ông ấy bảo với ta là cậu ấy đã tới cuối đường hầm và thoát ra khu bỏ
hoang. Không có dấu vết nào của Henry. Cái ông bé nhỏ tội nghiệp đó rất
đau khổ."
"Henry đi vô căn phòng có mặt trời," Charlie lẩm bẩm. "Anh ấy cảm
thấy an toàn ở đó. Nhưng tại sao anh ấy không trở lại?"