"Henry" một giọng nói sẽ sàng, lịm dần. "Có một điều tôi định nói với
Charlie. Tôi biết nơi ba của nó... nhưng bây giờ quá trễ rồi... Ông ấy sẽ
không bao giờ... Ôi, Henry, chúng ta đang đi!"
Nhưng Henry không muốn đi ra ngoài đó, tới một thế giới mà cậu không
biết. Cậu đã làm quen với thế giới này rồi. Chuồi khỏi chiếc áo chùng, cậu
quăng mình ra núp đằng sau một trong những ống khói to bự nhô lên khỏi
mái nhà. Từ trong bóng tối thăm thẳm của ống khói, cậu chứng kiến bà
Bloor xoắn lại thành một dải cầu vồng muôn sắc... và biến mất. Một tràng
cười còn phảng phất lại... sau đó là hư không.
Gió đã lặng và sấm cũng xa vời, nhưng trong luồng chớp sáng rực rỡ
cuối cùng, Henry trông thấy Manfred Bloor đứng bên gờ nóc nhà. Hắn đang
ngửa mặt lên trời và gọi to. Đúng ra đó là một tiếng khóc vỡ vụn, không rõ,
và Henry có thể sai lầm, nhưng tiếng đó nghe rất giống như tiếng "Mẹ ơi!"
"Bà ta đi rồi hả?" Giáo sư Bloor hét ra từ cửa sổ.
"Cả hai cùng đi rồi," Manfred nói, hỉ mũi.
Nó nhặt chiếc áo chùng của Henry lên.
"Thằng nhỏ bỏ lại cái này. Tôi dám chắc là nó sẽ không cần cái này ở
nơi nó tới."
"Bất cứ nơi nào cũng không cần," giáo sư Bloor lầm bầm.
"Ông cố sẽ rất thất vọng cho mà coi," Manfred lẩm bẩm khi hắn bước
khỏi chỗ Henry núp. "Ông cố chỉ muốn có thêm chút trò vui với con quái
thú nhỏ ấy thôi mà."
Henry rùng mình. “Loại trò vui nào chứ?” Cậu tự hỏi.
Manfred bước qua cửa sổ và đóng rầm cửa lại.