Henry giờ đã buông cánh tay bà Bloor ra. Cậu đang phân vân dữ dội
xem có nên đi theo bà hay không, nhưng xem ra cậu không còn cách nào
khác.
"Mau lên, đi," bà Bloor giục.
Khi đã lên tới đầu cầu thang, bà mở chốt cửa sổ và dường như nhảy ra
ngoài khoảng không. Henry tê cứng người lại lúc một ánh chớp vắt ngang
bầu trời. Người đồng hành với cậu đã rớt xuống đất chết rồi, hay là bà đã bị
xoáy trở lại xuyên thời gian? Cậu bò lên hết những bậc thang và nhìn ra.
Bà Bloor đang đứng trong một lối đi rộng, giữa mái nhà và một bờ nóc
dài. Từ trên đỉnh bờ nóc ấy, tượng những con thú lạ bằng đá nhìn ra vườn
và ra những hàng cây thẫm xa xa.
"Đi nào, bé con," bà Bloor hối. "Đừng sợ."
Bà đang nhìn chăm chăm vô Quả Cầu Xoắn Thời Gian, và quả cầu pha
lê cuộn trào, phóng những màu sắc ngoạn mục vô bầu trời đêm.
Henry không thể kiểm soát được mình. Cậu bước về phía bà. Sau lưng
cậu, nổi rõ tiếng thịch thịch của những bước chân nặng nề.
Không rời mắt khỏi Quả Cầu Xoắn Thời Gian, bà Bloor hất quai chiếc
giỏ xách lên vai và túm lấy một góc áo chùng của Henry.
"Còn vài giây nữa," bà thở gấp. "Tôi cảm thấy tới lúc rồi, Henry. Lẹ lên,
chúng ta sắp đi được rồi."
Bà chạy sát bên gờ nóc, giật mạnh Henry chạy theo, và cười phá lên
sung sướng. Henry tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra khi hai người chạy tới mép
mái nhà. Nhưng họ không bao giờ đi được xa tới thế. Chiếc áo khoác đỏ
của bà Bloor bắt đầu run rẩy dưới ánh chớp sáng trắng. Mái tóc hoe vàng
của bà sáng rừng rực và xoã tung lên thành một chùm sao.